Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_29
“Nhớ tình cũ?” Cô nương kia vừa nghe xong, mày hơi nhếch lên, sau đó trên mặt lại biểu hiện chút ưu thương, sự sắc bén cũng giảm mất vài phần, tựa như nữ tử khuê phòng ưu thê: “Chẳng trách…”
A Manh đứng im lặng một bên chờ nàng tự hỏi, không mạo muội quấy rầy. Không phải là nàng không nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng hiện tại Tri Hạ đang bị người ta điểm huyệt, nàng không thể vứt bỏ nha hoàn mà chạy đi được. Còn có, nàng tự nhận, mình thoát không khỏi tay nữ nhân này…
Cô nương kia thất thần trong nháy mắt, ngay sau đó, ánh mắt có chút lạnh lành nhìn lại, nói: “Ngươi thật trấn tĩnh, xem là cùng nữ nhân khác không giống. Nhưng thế thì sao? Ta vẫn cảm thấy ngươi không xứng với hắn!”
Nói xong, khi A Manh vẫn còn đang ngơ ngác, một chưởng đánh tới, chưởng phong sắc bén vô tình, tiến đến trước ngực nàng, nhưng không có đánh vào người nàng.
A Manh cảm thấy trong nháy mắt, hô hấp của mình bị đình chỉ, chưởng phong đập vào khiến tóc trên trán nàng bay ra phía sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Mồ hôi lạnh nháy mắt đã chảy xuống thành hàng trên gương mặt. Tuy rằng chưởng kia chưa đánh vào người nàng, nhưng nàng chỉ có thể chất của người bình thường, trên ngực vẫn cảm thấy khó chịu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Có lẽ là cô nương kia băn khoăn đôi chút, cho nên chưởng này không có chân chính đánh trúng nàng, chỉ trừng mắt nhìn A Manh một cái, thu hồi chưởng, nói: “Hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu thế tử Túc vương, ta không thể làm gì ngươi. Nhưng nếu ở bên ngoài, để ta gặp ngươi, nhất định, ta sẽ động thủ. Đương nhiên, nếu ngươi tự giác xin không làm Ngu phu nhân nữa, ta sẽ không làm gì ngươi cả!”
Nghe vậy, A Manh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nữ nhân này còn kiêng nể phủ Túc vương, nếu dám sinh sự ở trong vương phủ, sẽ gánh vác sự trừng phạt của hoàng thất. Cô nương này không có ngu xuẩn như vậy, đương nhiên không làm chuyện ngu ngốc này, mà mục đích của nàng cũng không muốn gây sự ở đây.
Chỉ là, nghe lời nói của nàng, A Manh không khỏi nở nụ cười, cũng hiểu được cô nương này có phần ngốc nghếch.
“Ngươi cười cái gì? Ta nói sai sao? Ngươi sao có thể xứng đôi với hắn? Thân phận? Tài năng? Phẩm đức? Bộ dáng?” Cô nương kia nhất loạt kể ra, sau đó lại dùng ánh mắt khinh thường liếc nàng một cái, nói: “Ngươi chỉ là lấy thân phận người cũ mới khiến hắn kiên trì cưới ngươi, còn ta là…”
Cuối cùng không nói hết, nhưng cũng khiến cho người hiểu được phần nào, đặc biệt, ngữ khí cùng ánh mắt kiêu ngạo, tựa như mình cùng nam nhân kia có một cái bí mật gì đó siêu việt.
A Manh thừa nhận hiện tại bản thân rất khó chịu, vì sao kia rõ ràng là lão công nhà nàng, nam nhân của nàng, hiện tại lại bị một người ngoài không rõ thân phận khoa tay múa chân, nói nàng không xứng? Xứng cái muội muội ngươi a, trên đời này có rất nhiều chuyện, cái gì mà không xứng? Kiên trì cùng một chỗ, sẽ xứng đôi thôi!
Miễn cưỡng đè nén tức giận trong lòng, A Manh khách khí nói: “Nói nhiều như vậy, còn không biết cô nương là…” Phải tìm hiểu rõ thân phận của nàng ta, mới có thể cảnh báo nam nhân kia.
“Ta họ Hà, là con gái của Thái phó.” Cô nương kia cũng không kiêng kị gì, ngạo nghễ nói.
A Manh cụp mi mắt, thản nhiên nói: “Thì ra là Hà tiểu thư. Hà cô nương, có thể giúp nha hoàn nhà ta giải huyệt đạo không?”
Hà cô nương có chút kinh ngạc nhìn phản ứng của nàng, cảm thấy biểu hiện của nàng quá bình tĩnh, không thất kinh, cũng không bị người uy hiếp mà tức giận, phản ứng bình thường thản nhiên, khiến nàng có cảm giác đang đấm vào bịch bông. Đương nhiên, cũng có thể đối phương đang dựa vào cái gì đó, phán đoán này khiến nàng phải cẩn thận, âm thầm nhìn bốn phía cảnh giác, với võ công hiện tại của nàng, vẫn chưa cảm giác được xung quanh có người, lúc này mới yên tâm một chút. Dù sao nàng cũng không ngu ngốc đến mức động thủ ở phủ Túc vương, như vật rất không khôn ngoan.
A Manh thản nhiên đứng đó, trên mặt không nhìn ra được có đem đối phương để trong lòng hay không, Hà cô nương giải huyệt đạo xong, lại cười cười nhìn A Manh một cái, sau đó phất tay áo, tao nhã rời đi.
Lần sau gặp mặt, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình.
“Tiểu thư…” Tri Hạ đi nhanh đến bên người A Manh, giúp nàng đỡ thân thể mềm nhũn, rõ ràng đang cuối xuân ấm áp, lại phát hiện tay nàng lạnh buốt, lúc này mới biết tiểu thư nhà mình chỉ bình tĩnh trên mặt, kỳ thật, nội tâm lại không được như vậy.
A Manh nhìn theo nơi Hà tiểu thư đi, sau đó nghe tiếng gọi của Tri Hạ, hồi phục lại tinh thần, mím môi, dùng tay áo che miệng, khóe môi động vài lần, dưới sự nghi hoặc của Tri Hạ, đứng thẳng lên, thản nhiên nói: “Đừng nói gì cả, chúng ta về viện thôi.”
Tri Hạ lo lắng nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng tiến lên, dìu A Manh rời đi.
**********
Còn chưa bước vào viện, A Manh đã đụng phải Ngu Nguyệt Trác đang đi tìm người.
Ngu Nguyệt Trác nhìn thoáng qua, bỗng thần sắc căng thẳng, chớp bắt đến trước mặt nàng, kéo tay nàng, thì thấy lạnh như băng, trong mắt có chút lạnh lùng, hỏi: “Làm sao vậy? Sao tay lại lạnh thế này?”
A Manh nhìn hắn, dừng ở khuôn mặt tuấn nhã hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy ánh mắt không chút che giấu lo lắng của hắn, trong lòng dễ chịu đôi chút, lại ủy khuất nói: “Người tình của chàng đến tìm ta!”
Ngu Nguyệt Trác nghe thế, mặt mày càng nhăn, thanh âm kỳ lạ mang theo uẩn giận: “Nói bậy, ta nào có người tình? Nếu có, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình nàng, nữ nhân khác ta còn khinh thường!” Nói xong vội ôm lấy nàng, bước đến một góc, lấy hoa cỏ che giấu, sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của nàng, trong mắt chỉ còn sự quan tâm, đưa tay ra xoa xoa lưng nàng.
A Manh cảm thấy tay hắn chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền truyền đến một cảm giác sảng khoái, thoải mái khiến nàng thiếu chút nữa ngâm ra tiếng, chờ khi tay hắn rời đi, toàn thân nàng đã thấy ấm áp dễ chịu, thoải mái dựa vào lòng hắn. Cảm giác này thật khiến nàng lười biếng không muốn rời đi.
Ngu Nguyệt Trác rất nhanh kiểm tra toàn thân nàng một lần, thấy nàng không bị thương, mới yên lòng. Bất quá, vừa rồi thấy mạch của nàng không ổn, hiển nhiên đã bị người dùng nội lực đả thương.
“Kẻ nào làm nàng bị thương?”
Nghe thấy hắn lộ ra sát khíhung tàn, A Manh ngẩng đầu nhìn hắn, mềm mại nói: “Nàng nói nàng là con gái Thái Phó, có quen chàng, còn nói ta không xứng với chàng, nói ta thức tỉnh tự bỏ đi, bằng không sẽ động thủ với ta.” A Manh thành thực đem lời đối phương uy hiếp nói rành mạch cho vị ác nam kia nghe, nàng cũng không phải là thánh mẫu thiện lương, bị người bắt nạt mà không nói gì. Mà A Manh thành thực như vậy, còn có một nguyên nhân, nam nhân này cực kỳ không phân rõ trái phải, luôn bao che khuyết điểm.
Quả nhiên, nghe nàng nói, trong nháy mắt, không khí có chút ngưng trệ, tuy biết rằng, tức giận không nhằm vào mình, nhưng A Manh vẫn bị khó thở. May mắn, như cảm giác được khó chịu của nàng, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh thu liễm tức giận, sau đó cúi đầu cọ cọ mặt nàng an ủi.
“Chàng quen nàng ta sao?” A Manh nhìn phản ứng của hắn, tựa như chỉ cần hắn nói quen, nàng sẽ khóc òa lên!
“Không quen!” Ngu Nguyệt Trác cười lạnh, ngữ khí lạnh lùng, “Bất quá, hiện tại ta rất muốn gặp nữ nhân lớn mật kia.” Nói xong, cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng bộ dáng còn tái nhợt, mảnh mai dựa vào lòng hắn, khiến cho người ta dâng lên một cảm giác thương tiếc. Ngực lại khó chịu, khiến hắn không khỏi ôm chặt nàng hơn nữa, vẫn thấy như thế còn chưa đủ, không nghĩ nàng sẽ yếu ớt đến nhường này, khiến hắn cực kỳ khó chịu, thật muốn làm chút sự tình gì đó cho nàng.
A Manh bị hắn ôm đến đau cả xương cốt, vội lên tiếng kháng nghị, vỗ tay hắn để hắn buông mình ra. Sau đó, có chút ấm ức nói: “Nàng ta có vẻ quen chàng nhiều lắm, vì sao chàng không nói cho ta biết?”
Thấy nàng đã có sức sống, Ngu Nguyệt Trác chỉ cười cười nói: “Nàng yên tâm, lần sau sẽ không phát sinh chuyện này, ta cam đoan!” Nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi nàng.
A Manh nghe xong, trong lòng thực vừa lòng, biết là tiểu thư kia sẽ bị ác nam này trừng trị, về sau phỏng chừng cơ hội gặp nàng còn khó ~~ hừ, dám uy hiếp nàng, dám động thủ với nàng, vì sao nàng lại không dám ăn miếng trả miếng?!!!
Ngẩng đầu thưởng cho hắn một cái hôn, A Manh lúc này mới hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”
“Còn không phải không thấy các nàng đâu, đương nhiên phải đi tìm. Nguyệt Quyên làm sao vậy?”
“Thân thể có chỗ không thoải mái, yên tâm, không sao đâu.”
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người rất nhanh trở về viện, lúc này buổi tiệc đã bắt đầu.
A Manh cùng Ngu Nguyệt Trácchia tay trên đường phân biệt nam nữ. Vừa ngồi xuống, A Manh phát hiện hiện trường có chút khác, một vài người cùng cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó.
Lúc này, Diêu Thanh Thanh vội chạy lại nhỏ giọng nói với nàng: “Ngươi đi đâu vậy? Nghe nói vừa rồi con gái của Thái Phó bị thương, cả mặt toàn máu, thực dọa người. Theo nha hoàn bên người Hà tiểu thư nói, nàng tự đụng vào cây cột nên bị thương, thực không hay ho, thế nhưng bị đâm đến đầy máu trên mặt, ban ngày nhìn đến cũng thật đáng sợ.” Nói xong, có chút sợ vỗ vỗ ngực, sau đó lại nói với A Manh: “Nếu không phải biết tính tình ngươi an phận không gây chuyện, ngươi cũng không có xung đột gì với nàng, ta còn tưởng ngươi nguyền rủa nàng… Hì hì, may mắn, hôm nay là đại tiệc của tiểu thế tử, có vài thái y đến, bằng không Hà tiểu tư kia có khi lại bị trách tội.”
Chờ cho Thanh Thanh nói xong, A Manh đột nhiên hỏi: “Thanh Thanh, Thái Phó có mấy nữ nhi?”
“Uhm, có ba người, trong đó có con gái lớn đã gả cho Ngu châu thành chủ, còn lại hai tỷ muội sinh đôi, còn chưa định việc hôn nhân.” Diêu Thanh Thanh nhìn cái bàn cách đó không xa, vị trí đó lúc trước là của Hà phu nhân, bởi vì Hà tiểu thư bị thương mà giờ lại bỏ trống. “Vừa rồi, người bị thương chính là người chị trong hai chị em sinh đôi – Hà Tiêm Hoa, nghe nói hồi nhỏ thân thể bệnh tật, vẫn dưỡng bệnh ở chùa, trước đó vài ngày, nàng mới đủ mười sáu tuổi trở về. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng tuyệt không giống muội muội Hà Tiêm Ngữ, Hà Tiêm Ngữ kia thật chán ghét.”
Nghe Diêu Thanh Thanh kể về Hà Tiêm Hoa, trong lòng A Manh lại nghĩ, Hà Tiêm Hoa so với muội muội càng là nhân vật hung tàn, đặc biệt không giống như nữ nhân biết võ công trong kinh thành, thật khiến người hoài nghi mười năm qua nàng như thế nào trải qua, tuyệt đối không chỉ đơn giản sống qua ngày ở chùa, khí thế sắc bén như vậy lại có điểm giống như đã từng lăn lộn trong giang hồ.
Bất quá, mặc kệ Hà Tiêm Hoa như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến buổi tiệc của phủ Túc vương, dù sao chỉ là con gái của Thái Phó bị thương, sẽ không đến mức ảnh hưởng đến phủ Túc vương, huống hồ hôm nay tiệc tiến hành theo chỉ dụ của hoàng đế cùng thái hậu, cho dù phát sinh thiên tai cũng phải tiến hành. Cho nên rất nhanh, dưới sự an bài của phủ Túc vương, bữa tiệc vẫn triển khai đúng hạn, lúc này xuất hiện hai nữ nhân ra chào hỏi mọi người, là Túc vương phi và nghĩa muội Túc vương.
Nhìn Túc vương phi xuất hiện, các nữ quyến ở đây nhất đề đứng lên nghênh đón.
Bộ dạng Túc vương phi thực mượt mà, trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn không có cảm giác là người phụ nữ đã kết hôn, tựa như viên châu ngọc hoàn hảo. Có lẽ vì vừa sinh đứa nhỏ, dáng người còn có chút thịt, vừa xứng với ý cười ngọt ngào trên mặt nàng, làm cho người ta thấy thực thoải mái, không có cảm giác xem nhẹ thân phận Túc vương phi của nàng, ngược lại có cảm thấy thập phần dễ gần.
Chỉ là, trước mặt mọi người đều nhìn thấy bên người Túc vương phi có một tiểu bao tử cực kỳ giống Túc vương, biểu tình luôn nghiêm túc, liền nhận ra không quá dễ gần, ngay cả tươi cười cũng có chút miễn cưỡng, không tự giác thu lại ngữ khí của bản thân – đây là phản ứng của mọi người khi đứng trước Túc vương, đã thành thói quen.
Túc vương phi chào hỏi một chút, để bà vú ôm tiểu thế tử đi cho mọi người nhìn một vòng, sau đó liền đi ra.
Diêu Thanh Thanh nhìn đám người Túc vương phi rời đi, lại kề tai A Manh nói nhỏ: “Kỳ thật, ta thấy, trong kinh thành, nữ tử may mắn nhất chính là Túc vương phi, không ai có được phúc khí của nàng.”
A Manh nhíu mày, "Vì sao nói như vậy?"
“Ngươi xem, Túc vương vì nàng, đều đã khắc chết những nữ nhân được đưa lên, ngươi không biết đó là hạnh phúc của nàng sao?” Diêu Thanh Thanh hay nói giỡn: “Ta còn nhớ rõ năm đó, khi Túc vương phụng chỉ cưới vợ, cha ta còn cùng mấy vị thúc thúc ngầm đánh cược bao lâu nữa thì Túc vương phi sẽ bị khắc chết, ai biết đâu được giờ đã sinh ra hai đứa nhỏ, luôn luôn bồi bên Túc vương, mà Túc vương cũng chỉ có một mình nàng là Vương phi, không biết làm bao nhiêu nữ nhân hâm mộ. Tuy hiện tại, còn nhiều người hoài nghi liệu Túc vương phi có bị khắc chết hay không, nhưng nhìn xem hiện tại, Túc vương phi thực may mắn, phải không?”
Đối với tin đồn “Khắc thê tuyệt tử” của Túc vương, A Manh cùng Diêu Thanh Thanh cũng có nghe nói đôi chút, hơn nữa chuyện Túc vương thậm chí nhiều lần đuổi nữ nhân thái hậu đưa đến ra khỏi cửa cũng được người bàn tán xôn xao, có thể nhận thấy được tình cảm mà Túc vương dành cho Túc vương phi.
Bất quá, điều này với nàng cũng không có quan hệ.
Diêu Thanh Thanh còn đang muốn bàn luận tiếp, A Manh đột nhiên nói: “Vừa rồi ta có gặp Tam công tử Tĩnh vương phủ.”
Quả nhiên, nghe nói thế, người nào đó không còn bát quái nữa, ngược lại, khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng cùng dồn dập nói: “Thật sao? Hắn, uhm, bộ dáng hắn thế nào…?”
Thấy nàng càng ngày càng gấp, A Manh ngược lại, chậm chạp bắt đầu cúi đầu ăn uống, khiến cho Diêu Thanh Thanh gấp đến độ muốn chết, lại không dám nhảy lên ép nàng, dù sao bây giờ cũng đang trước mặt người ngoài.
Để nàng chờ một chút, A Manh rốt cuộc nói: “Đừng vội, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hiện tại bí mật khó giữ, tai vách mạch rừng, để khi trở về, ta sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi.”
Diêu Thanh Thanh nghe xong, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, chỉ có thể không tình nguyện ngậm miệng lại, không dám hỏi nữa.
Chương 52
Buổi tiệc kết thúc, khách khứa cũng đồng loạt ra về.
Bởi vì Ngu Nguyệt Quyên còn đang nghỉ trong phòng khách của vương phủ, nên A Manh vẫn chưa về theo mọi người, cùng Diêu đại phu nhân chào mọi người xong, A Manh đang muốn đến phòng nghỉ, một nha hoàn ở cửa ngăn nàng lại.
“Tướng quân phu nhân, vương phi bảo nô tỳ đến nói với ngài một tiếng, tướng quân đại nhân cùng Vương gia đang nghị sự, tạm thời chưa thể về, Vương phi mời ngài đến đại sảnh uống trà chờ một chút!”
A Manh nghe xong, gật gật đầu, nhưng không có đi đến đại sảnh, mà cho nha hoàn chuyển lời đến Vương phi, nàng đến phòng khách xem sức khỏe của em chồng, xong sẽ qua.
Đợi nha hoàn đi, A Manh đi đến phòng khách, nhưng lại không thấy Ngu Nguyệt Quyên đâu cả.
A Manh thầm nhíu mày, trong phòng khách không có ai, bên người Ngu Nguyệt Quyên còn có nha hoàn, khiến trong lòng nàng có dự cảm không tốt. A Manh nhìn nhìn, thấy ngoài sân có một vú già, hỏi: “Xin hỏi, cô nương trong phòng khách đâu rồi?”
Vú già hiển nhiên biết thân phận A Manh, cung kính nói: “Bẩm tướng quân phu nhân, Ngu tiểu thư mới vừa đi ra ngoài rồi ạ!”
“Nàng có nói đi đâu không?”
“Nô tỳ không biết, Ngu tiểu thư không nói.”
Bà chỉ là vú già của viện, khách không nói bà cũng không dám hỏi, miễn cho làm phật ý khách quý. Mà viện này cũng có nha hoàn hầu hạ, Ngu Nguyệt Quyên lại rời đi lúc nha hoàn không có mặt, nên không có ai lưu ý đến hành tung của nàng.
Đáp án này có cũng như không, A Manh hơi khó chịu, mang theo Tri Hạ rời đi, chuẩn bị đi tìm người. Bất quá, A Manh không nghĩ ra nơi nào để tìm, huống hồ lại đang ở phủ người khác, nàng cũng không dám đi loạn, liền tìm một nha hoàn, uyển chuyển tỏ vẻ muốn nhờ hỗ trợ tìm người, A Manh quyết định đến đại sảnh ngồi chờ.
Mới vừa đi đến một hành lang, nhìn có hai người ở phía trước, A Manh vội dừng bước, là Ngu Nguyệt Quyên. Hơn nữa, ngoài nàng ra, còn có một nam nhân mặc trường bào, chính là Thái Sư đương triều Ôn Lương.
A Manh lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh trừ bỏ Ôn Lương, Ngu Nguyệt Quyên cùng nha hoàn của nàng, không có người bên ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhìn rõ ràng động tác của hai người kia, mặt A Manh càng nhíu càng chặt.
Từ xa nhìn lại, hai người thật sự đứng gần nhau, mà khi nhìn kỹ, phát hiện ra biểu tình bất đắc dĩ của nam nhân kia, mà người làm cho hắn có biểu tình đó là cô gái có biểu tình cố chấp, một bàn tay của nàng đang nắm ống tay áo của hắn, không cho hắn rời đi.
A Manh có thể nhìn được biểu tình quật cường trên mặt Ngu Nguyệt Quyên, nắm chặt tay áo Ôn Lương, các đốt ngón tay đã có chút trắng bệch, có thể thấy được nội tâm nàng không giống như biểu tình của nàng.
"Ôn đại nhân, ta, ta thích..."
“Ngu cô nương, mời nói cẩn thận.” Ôn Lương nghiêm túc nói: “Sắc mặt ngươi không tốt lắm, chắc là thân thể không khỏe, ta sẽ tìm Ngu phu nhân đến mang người về phủ tướng quân nghỉ ngơi.” Nói xong, không cố kị thêm nữa, tay áo giương lên, khiến cô nương kia phải buông tay ra.
Lúc đầu là nể mặt mũi Ngu Nguyệt Trác, hắn nhẫn nại, sợ sẽ làm nàng bị thương. Nhưng hiện tại, biểu tình của nàng như thế nào hắn còn không rõ? Cho nên, không cố kỵ thêm nữa, miễn cho tiếp tục, sự tình sẽ không thể cứu vãn, hoặc sẽ truyền ra tin đồn không tốt, ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai người.
Ngu Nguyệt Quyên bất đắc dĩ lui về sau vài bước, lại muốn kéo tay áo của hắn, nhưng đối phương đã rất nhanh lùi bước, một bộ cách xa, khiến cho sắc mặt vốn tái nhợt của nàng càng trắng, cánh môi khẽ run, thần sắc khổ sở lại tuyệt vọng. Nhưng nhìn nam tử gần ngay trước mặt, tuấn tú như thần, nếu không nói cho hắn biết tâm ý của mình, nếu không nắm bắt cơ hội này, nàng biết cả đời sau sẽ hối hận.
"Không, không phải... Ôn đại nhân, ta thật sự thích ngươi!"
Ngu Nguyệt Quyên nói ra câu này xong, đại khái cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của mình, nước mắt lại rơi xuống, cắn môi cố chấp nhìn hắn, trong mắt có sự chờ mong.
Mất vài giây trầm mặc, rốt cuộc, thanh âm dễ nghe của nam tử vang lên, “Đa tạ tấm lòng của Ngu tiểu thư, chỉ là Ôn mỗ đã có hôn thê, chỉ có thể cô phụ tâm ý của Ngu tiểu thư.” Nói xong, khẽ khụ một tiếng, nói: “Ngu tiểu hẳn là thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi, tại hạ sẽ tìm người đưa Ngu tiểu thư trở về.”
Dứt lời, không nhìn vẻ mặt bi thương của cô gái, xoay người rời đi, trường bào trong không trung lướt qua một hình cung duyên dáng.
Nhìn nam nhân không chút lưu tình rời đi, Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc không nhịn được che mặt khóc òa lên.
********
A Manh biết Ôn Lương đã phát hiện ra mình, cho nên mới lưu loát dứt khoát rõ ràng như vậy, thậm chí tránh chỗ nàng đứng, rời đi một phương hướng kín đáo khác. Này được coi như đã để lại thanh danh cho Ngu Nguyệt Quyên, cũng để lại mặt mũi cho phủ tướng quân.
A Manh nhếch khóe môi, nàng thực sự không hiểu hành động của Ngu Nguyệt Quyên, biết Ôn Lương đã có vị hôn thê, nàng còn nói ra thì thế nào? Chẳng lẽ muội muội của Tĩnh Viễn tướng quân lại muốn làm thiếp của Ôn Lương? Chớ nói Ngu Nguyệt Trác không đồng ý, với sự cao ngạo của nàng, nàng sẽ can tâm làm tiểu thiếp ư? Mà chính thất lại là kẻ đã từng làm nha hoàn, nàng cam tâm sao? Căn bản là không có khả năng, cho nên nàng không cách nào lý giải được hành động của Ngu Nguyệt Quyên.
Mà Ôn Lương, hắn một lòng để ývị hôn thê kia, phỏng chừng hiện tại sẽ không muốn nạp thiếp, về sau có lẽ có thể, nhưng hiện tại thì tuyệt đối không.
Đợi một lát sau, A Manh làm bộ như vô tình đi ngang qua, thậm chí phát ra tiếng bước chân nặng nề.
Nghe có tiếng bước chân, Ngu Nguyệt Quyên không dám khóc nữa, ngẩng đầu lên trừng người đi tới, phát hiện là A Manh, ánh mắt có chút hung ác.
A Manh thản nhiên nhìn nàng, căn bản không đem ánh mắt của nàng để vào trong mắt, nói: “Thân thể muội không khỏe, đi linh tinh làm gì? Nên đi nghỉ đi!”
Ngu Nguyệt Quyên cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng không có biểu tìnhgì đặc biệt, trong lòng an tâm, rầu rĩ nói: “Ta không sao…”
A Manh đi tới, đỡ lấy thân thể còn chút run rẩy của nàng, phát hiện quần áo trên người nàng có chút ẩm ướt, tay chân lạnh như băng, nhịn không được nói: “Làm gì…” Làm gì mà phải vì một nam nhân không phải của mình đi tổn thương chính mình?
“Cái gì?” Ngu Nguyệt Quyên mẫn cảm ngẩng đầu trừng nàng, vẻ mặt tựa như chỉ cần nàng nói ra cái gì, lập tức nổi xung.
“Khụ, không có gì.” A Manh không muốn làm chuyện lấy lòng, nếu đổi là người khác, loại thời điểm này, nàng hẳn sẽ ôn nhu đem cô gái này ôm lấy, sau đó khuyên giải an ủi nàng một hồi, cần gì đơn phương yêu mến người sẽ không thuộc về mình. Nhưng Ngu Nguyệt Quyên rất kiêu ngạo, nàng tình nguyện để ngươi giả vờ cái gì cũng không biết, cũng không muốn thấy vẻ mặt đồng tình an ủi của ngươi, điều này khiến nàng cảm giác như ngươi đang sỉ nhục nàng.
Có lẽ Ngu Nguyệt Quyên cũng biết A Manh biết sự thật, nhưng nàng vừa thất tình bị nam nhân mình thích cự tuyệt phũ phàng, làm sao mà không thương tâm? Trong lòng đau lòng muốn chết, không có tâm tư nhằm vào A Manh, mà thái độ của A Manh khiến nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy A Manh cũng không có đáng ghét cho lắm.
“Đại ca muội đang cùng Túc vương nghị sự, bảo chúng ta đợi hắn một lát.” A Manh giải thích, sau đó hỏi: “Thân thể muội sao rồi? Hay là chúng ta về trước?”
“Không, ta muốn chờ đại ca.” Ngu Nguyệt Quyên mím môi cự tuyệt, sau đó cự tuyệt A Manh đưa nàng về phòng khách nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi trên lan can cầu, ôm bụng nhìn hoa cỏ nơi xa.
A Manh bĩu môi, cảm thấy cô nương quật cường này thật không đáng yêu, chỉ biết hành hạ thân thể mình. Bất quá nàng cũng không muốn làm người ác, đành phải ngồi cùng với nàng ấy, nhàn nhã thưởng thức kỳ hoa dị thảo phủ Túc vương, ngửi mùi hoa trong làn gió, thản nhiên tự đắc.
Tri Hạ cùng một nha hoàn đứng cách đó không xa nhìn chủ tử nhà mình, nhìn tiểu thư nhà mình vô tâm vô phế, lại nhìn tiểu thư đang có tâm sự kia, Tri Hạ cảm thấy tính tình tiểu thư nhà mình đúng là được người yêu thích, bằng không, dưới sự bắt nạt của tướng quân, đã đủ để người khác bức khổ đến hỏng mất.
**********
Bên kia, Ôn Lương nhìn tiểu cô nương xa xa đang ôm mặt khóc, sờ sờ mũi, khó hiểu, bản thân mình bình thường đã an phận thủ thường, làm sao có thể dính dáng đến muội muội của Ngu Nguyệt Trác? Thậm chí hắn chỉ mới gặp Ngu Nguyệt Quyên tính cả lần này là hai lần, làm sao có thể nói “thích”? Hay là hắn đã già, không hiểu được tâm lý của tiểu cô nương? Nhưng mà, hắn năm nay mới hai mươi tư – cũng không được coi là già phải không?
Được rồi, được rồi, ở tuổi này với đại đa số nam nhân mà nói, phần lớn cũng đã có vài đứa nhỏ, thật sự thì hắn cũng có phần già rồi.
Nam nhân chỉ biết rối rắm, xoay người rời đi, đột nhiên phát hiện ở chỗ rẽ có người đứng ở nơi đó, nhìn hắn cười, một nha đầu thập phần đáng yêu.
Ôn Lương hoảng sợ, có chút chột dạ hỏi: “Nha đầu, sao lại ở đây?”
Đối với sự chột dạ của hắn, Như Thúy thoải mái nói: “Ta ở đây lâu rồi, là Ôn đại nhân không chú ý, nên không phát hiện ra.” Nói xong, lại nhìn nhìn một chút cô nương đang khóc ở hành lang, không khỏi đánh giá người nào đó từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói: “Xem ra, mị lực của Ôn đại nhân ngay cả một tiểu cô nương cũng không cưỡng lại được, liệu về sau ta sẽ có thêm tỷ muội trong nhà chăng?”
Ôn Lương nhíu mày, gõ lên đầu nàng một cái, trách yêu: “Đừng nói bậy, bản đại nhân chỉ thú một mình nàng thôi.”
Nghe vậy, Như Thúy kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ nghĩ, cười nói: “Ôn đại nhân đừng miễn cưỡng chính mình, cho dù về sau có thêm vài tỷ muội ta cũng không sợ ~~”
Ôn Lương cảnh giác nhìn nàng, có lẽ tiếp theo sẽ không có gì hay.
Quả nhiên, nha hoàn nào đó nhìn hắn cười đến thực đáng yêu, gương mặt dưới ánh mặt trời có chút tỏa sáng, “Chỉ cần các nàng không sợ độc ta không ngại các nàng tiến thân. Đương nhiên, Ôn đại nhân cũng không thể giúp các nàng.”
Trầm mặc chốc lạt, Ôn Lương đột nhiên thất bại nói: “… Ta đương nhiên giúp nàng! Bất quá, nàng thực sự không ngại?”
“Ai nói không ngại?” Như Thúy liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn tiểu cô nương kia vì sự xuất hiện của tướng quân phu nhân mà ngừng khóc, buồn bực nói: “Ôn đại nhân bộ dạng rất tốt, thật khiến nữ nhân thương tâm, tổn thương tinh thần, ta sợ về sau thực không bình tĩnh. Tiểu thư nhà ta nói, Ôn đại nhân chính là nam nhân họa thủy, không cẩn thận một cái, thiên hạ sẽ chịu tai ương.” Nói xong, cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, thực khẳng định gật gật đầu.
Ôn Lương còn chưa kịp vì câu trước của nàng mà cao hứng, nghe được câu sau của nàng, nhất thời nghẹn họng. Nha đầu kia không thể nhường hắn một chút sao?
“Đừng nghe vương phi nói linh tinh!” Ôn Lương cảm thấy nha đầu này cùng vương phu tối ngày qua lại với nhau, sớm muộn cũng biến thành vương phi thứ hai, đến lúc đó chỉ mìn hắn chịu khổ. Nghĩ nghĩ, lại sờ đầu nha hoàn, trong lòng tiếc nuối mấy tháng nữa mình mới được cưới nàng vào cửa, thật sự là chán quá đi!
“Tiểu thư nói đương nhiên là đúng!” Như Thúy biểu hiện sự trung thành và tận tâm.
"..."
Nội thương, Ôn đại nhân hận, không muốn nhìn nàng đối với nữ nhân khác một bộ trung thành và tận tâm như vậy!
********
A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên đợi không lâu lắm, Ngu Nguyệt Trác cũng đi đến.
Đi cùng Ngu Nguyệt Trác, còn có vợ chồng Túc vương và quản gia, mấy người nhìn đến hai người ở hành lang, vẻ mặt khác nhau.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian